Nguyen Phuoc Vinh Forum
Tại sao không đăng ký để làm thành viên bạn nhỉ. Bạn sẽ được truy cập vào nhiều thông tin bổ ích mà một khác ghé thăm không có. hãy tận hưởng những điều tuyệt vời mà Mr. Vinh chia sẻ cho các bạn.
Diễn đàn chỉ giới hạn số lượng thành viên là 1000 người đầu tiên. Bởi lẻ đây không phải là một diễn đàn bình thường mà là một lớp học đặc biệt của Mr.Vinh.
Nguyen Phuoc Vinh Forum
Tại sao không đăng ký để làm thành viên bạn nhỉ. Bạn sẽ được truy cập vào nhiều thông tin bổ ích mà một khác ghé thăm không có. hãy tận hưởng những điều tuyệt vời mà Mr. Vinh chia sẻ cho các bạn.
Diễn đàn chỉ giới hạn số lượng thành viên là 1000 người đầu tiên. Bởi lẻ đây không phải là một diễn đàn bình thường mà là một lớp học đặc biệt của Mr.Vinh.
Nguyen Phuoc Vinh Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


Diễn đàn học tập trực tuyến theo phương pháp social learning
 
Take a TourHomeThanh toánLive SupportLatest imagesRegisterLog in

 

 Những điều xưa cũ

Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin



Tổng số bài gửi : 368
Reputation : 0
Join date : 2012-08-22
Age : 35
Đến từ : Ho Chi Minh

Những điều xưa cũ Empty
PostSubject: Những điều xưa cũ   Những điều xưa cũ Icon_minitimeFri Aug 24, 2012 9:06 am

Tôi là một thằng nhà quê, lên Sài Gòn đến giờ nói thiệt về nhà vẫn quê như thường. Vẫn quần đùi, vẫn áo thun, vẫn đôi dép xấu xí, vẫn nón lá, vẫn chiếc xe đạp cũ mốc mà chị tôi đi từ lúc 14 tuổi (giờ chị 32 tuổi). Nhưng tôi vẫn thích cái quê đó của mình, không hiểu sao tôi có sở thích lạ lùng vậy, chắc tại làm hoài mà không thành phố lên được.ka...ka Laughing 
Nhưng quê thì quê nhưng anh hai lúa này cũng cả bồ thành tích từ bé đến lớn. Chỉ có từ khi học đại học là gắn liền với những thành tích "kinh khủng" khác. Twisted Evil 
Từ nhỏ khi học lớp 1 tôi có một giọng to trời phú vì thế được làm người hô tập thể dục cho cả trường,ghê chưa! Giờ không biết sao chứ lúc đó là tự hào lắm. Nhưng lớp một cũng có một nỗi đau thầm kín đó là một lần bị Tàu Tháo rượt đến nổi ị trong quần ngay tại lớp, Embarassed  nhưng đại ka đã dùng chiến thuật giấu được chuyện này, còn như thế nào thì chắc bạn không muốn nghe đâu.  lol!


Last edited by Admin on Sun May 04, 2014 11:36 pm; edited 2 times in total
Back to top Go down
https://askmrvinh.forumvi.com
Admin
Admin



Tổng số bài gửi : 368
Reputation : 0
Join date : 2012-08-22
Age : 35
Đến từ : Ho Chi Minh

Những điều xưa cũ Empty
PostSubject: Re: Những điều xưa cũ   Những điều xưa cũ Icon_minitimeSun May 04, 2014 10:37 pm

Lớp 2 vẫn chỉ là học sinh giỏi bình thường, cũng dạng xèm xèm trong lớp ko gì nổi bật, được cái rất là mập. Cuối lớp 2 bắt đầu tập đi xe đạp, một niềm hứng khởi không thể tả nổi khi ngồi trên chiếc xe đạp (ngồi bên dưới cái sườn mà mấy ông nhà quê hay ghẹo là dập d...)phóng vèo vèo quanh cái kho lúc bỏ trống gần nha. Thật là quá bảnh khi đi xe đạp đi học, nhưng ba mẹ ko cho, khóc quá trời, bỏ học nữa chứ thật là hư hết biết. Hè năm đó vì muốn đua với ba xem ai về nhà trước, mình đi xe đạp, ba đi bộ đường đồng mà mất luôn cái lách, suýt nữa là xanh mồ rồi. Đang chạy bằng tất cả hứng khởi say mê thì đùng một cái cán trúng cục đó to nhào đầu về trước, bụng đập mạnh vào tay cầm, nín thở một hồi lâu, đi về không nồi, nhưng cố lếch về gần tới nhà, chạy vô cái kho lúa lúc nãy nói để xe phía ngoài và vô ngồi đằng sau bức tường nghĩ mệt. Lúc đó nghĩ chắc mình chết nên thử nín thở xem chết nó như thế nào. Tính ra từ nhỏ đã bắt đầu thử trải nghiệm để tìm ra sứ mệnh cuộc đời rồi...ha..ha Nhưng nín hoài không chết. May là trên đường về ba gặp cô giáo mẫu giáo nói thằng Vinh nãy té xe không biết có sao nên ba đi kiếm, may mắn nữa là có chiếc xe phía ngoài nên ba biết có bên trong nên dắt về và chửi suốt đường đi, về nhà mẹ chửi tiếp, cho nằm trên võng sức dầu xem có hết không. Mẹ mình cũng nhạy nên bắt mạch, thấy mạch yếu và hỗn loạn, mình thì cứ nối không sao do bên ngoài ko trầy xước gì. Nhưng mẹ bồng đến cô bác sĩ gần nhà xem thế nào, xem xong cô bảo đi cấp cứu ngay, thế là 2 mẹ con tìm honda ôm chở vô bệnh viện huyện. Đợi ông honda ôm một lát, trong lúc đợi còn tranh thủ căn trái mãn cầu ta vì nhà ổng bán. Đường ko có cái đèn nào, xe ổng cũng ko có đèn, chạy theo cảm tính từ nhà đến bệnh viện khoảng 45', trên đường đi mẹ ôm tôi, mỗi lần xe đi qua ổ gà ổ chó thì tôi lại đau, mẹ xót quá nhưng cũng không biết làm sao. Tới bệnh viện tôi được đẩy vô phòng cấp cứu, có cô y tá ra hút máu xét nghiệm, hút máu tay rồi cầm ống kim tim chà bá chích vào vùng bụng dưới hút máu, lúc đó là bắt đầu mơ màng nên không còn đau nữa. Chích xong có xe cấp cứu chở đi lên bệnh viện tĩnh để mổ, lúc nằm trên xe tôi còn nhịp giò nói với mẹ đi xe này sướng quá, giờ mẹ vẫn nhắc hoài. Đến bệnh viện tĩnh là lên băng ca chạy thẳng vào phỏng mổ, lột đồ sexy, rồi không biết gì, sáng tĩnh giấc thấy đau và biết mình được được mổ, vài bữa sau mới biết mình trở thành "độc cô cầu lách", giờ lách chỉ còn cuống.ha...ha. Bác sĩ nói mạng tui còn lớn, trễ 5 phút nữa là chết rồi.ka..ka. What a Face 
Sau sự kiện chấn động đó tôi từ mập chuyển sang ròm, nhưng không biết nhận được máu của ai mà hình như thông mình ra, từ đó học chỉ biết hạng 1, hạng nhì.ha...ha.
Back to top Go down
https://askmrvinh.forumvi.com
Admin
Admin



Tổng số bài gửi : 368
Reputation : 0
Join date : 2012-08-22
Age : 35
Đến từ : Ho Chi Minh

Những điều xưa cũ Empty
PostSubject: Re: Những điều xưa cũ   Những điều xưa cũ Icon_minitimeSun May 04, 2014 10:48 pm

Lớp 3 bắt đầu phát hiện năng khiếu âm nhạc, tự biết hát một số bài hát trong sách mà không được dạy, chắc là cũng nghe đâu đó. Cô giáo lớp 3 không biết hát nên tôi được làm thay vị trí đó, dạy hát cho lũ bạn. Lúc đó mới mổ nên hầu như chống chỉ định mọi trò chơi tốn sức như: nhảy dây, chạy, đá banh, đánh lộn...Mỗi lần chơi xong là thở không nổi. Lúc đó nhiều nhất là bắn bi. Nhiều lúc mặt quần bị tuột vì bỏ bi (quê tôi gọi là đạn) trong túi.
Lúc đó tôi bắt đầu bộc lộ các tố chất lãnh đạo, làm lớp trưởng, đầu xỏ trong một số chuyện và cũng được uy tín của đám bạn trong lớp. Nhớ có lần cô giáo bị bệnh, tôi đã vận động mấy đứa trong lớp hùn tiền chắc được mấy ngàn đi mua bom (táo) thăm cô. Nhớ lại mắc cười dễ sợ. Chuyện động trời là tôi bắt đầu biết để ý gái từ năm lớp ba. Lúc đó tôi rất thích cô bạn mập nhất lớp, công nhận bạn ấy đẹp nên hồi nhỏ nhìn dễ thương vô cùng. Tôi thường hay kiếm chuyện gây sự, chọc ghẹo để gây sự chú ý. Hay giả bộ xin nước uống để cùng uống chung một cái miệng chai, vậy là hạnh phúc quá rồi (hồi nhỏ tưởng vậy là hun đó) rabbit 
Tôi để ý bạn đó đến hết năm lớp 5, vì lớp 6 tôi chuyển sang bạn khác có 2 cái đồng tiền dễ thương hơn.ha...ha
Cái lớp 3 của tôi năm đó là tập trung nhiều hot girl của trường tôi sau này nhất. Cuối năm đó lớp tách ra làm đôi, nghe đồn do nhiều đứa giỏi quá tách ra cho đều.
Tôi còn nhớ hoài những lần trời mưa, tôi với mấy thằng bạn đi học về cột đôi dép vô sợi dây bàng kéo lê dưới đường, cập thì mang, có đứa lúc đó còn mang giỏ bàng, vừa kéo vừa chạy đua, đá đỏ văng tới đầu, về tới nhà là cái áo toàn những chấm đỏ. Không hiểu sao con nít lại thích mưa thế nhỉ! Chắc vì mưa sẽ có nhiều trò hay ho.
(còn tiếp)
Back to top Go down
https://askmrvinh.forumvi.com
Sponsored content





Những điều xưa cũ Empty
PostSubject: Re: Những điều xưa cũ   Những điều xưa cũ Icon_minitime

Back to top Go down
 
Những điều xưa cũ
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Những điều bạn sẽ được học tại diễn đàn này
» Những giới hạn của tôi
» Những quyển sách bạn cần đọc
» Những lợi ích mà văn hóa tổ chức mang lại
» Những lời nhận xét của người khác về tôi

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Nguyen Phuoc Vinh Forum :: INTRODUCTION - GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DIỄN ĐÀN :: About Mr.Vinh - Nguyễn Phước Vinh, anh là ai?-
Jump to: